Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, xin chúc quý thầy-cô giáo luôn mạnh
khỏe, thành đạt, hạnh phúc; luôn xứng đáng là KỸ SƯ TÂM HỒN, là "Tấm
gương sáng cho học sinh noi theo"
Vài suy nghĩ về chữ
Thầy qua lời ru của mẹ
Trong kho tàng ca dao-tục ngữ Việt Nam, có những câu được truyền dạy
từ đời này sang đời khác, như khắc sâu trong tâm khảm của người dân Việt và đã
trở thành truyền thống, bản sắc văn hóa qua lời ru của mẹ khi còn ở trong nôi.
Đó vừa là lời răn dạy, vừa là sự tri ân của xã hội đối với công lao to lớn
trong việc giáo dục thế hệ trẻ của người thầy:
"Bồng bồng mẹ
bế con sang
Đò dọc quan cấm, đò
ngang không chèo
Muốn sang thì bắc Cầu Kiều
Muốn con hay chữ
thì yêu lấy thầy"
Lời mẹ ru con, lời ca dao yêu thương, ngậm ngùi, kể lể của
người mẹ bồng con đi dọc bờ sông vắng. Lời mẹ than cùng con, như một lời răn
dạy, nhưng cũng chính là lời than của đời mẹ với giọng nghẹn ngào, uất ức. Muốn
sang sông nhưng: "Đò dọc quan cấm, đò ngang không chèo".
“Muốn sang thì bắc Cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy"
Người ta có thể
truyền trao kinh nghiệm sống, ứng xử, nhưng để có học thức, có vǎn hoá, có
“chìa khóa” để mở cánh cửa tri thức, cánh cửa cuộc đời thì không thể thiếu được
vai trò của người thầy. Trong mọi thời đại, người thầy đóng vai trò truyền tải
tri thức loài người cho thế hệ đời sau, quyết định chất lượng giáo dục, chất
lượng nguồn nhân lực của đất nước, quyết định sự tồn vong nền văn hóa-giáo dục của
một quốc gia.
“Muốn biết phải
hỏi, muốn giỏi phải học”, "Không thầy đố mày làm nên", thậm chí
"dốt nát đến đâu, học lâu cũng biết". Muốn thành người, muốn chữ tốt
vǎn hay ắt phải tìm đến với thầy. Muốn sang sông phải biết bắc cầu. Muốn học
hành thành đạt, phải biết yêu quí sự uyên bác và lòng yêu trẻ của thầy. Người
thầy rất xứng đáng được kính yêu vì là người chỉ đường, dẫn lối, giáo dục, giáo
dưỡng mình hiểu biết, lao động, biết sống đẹp theo lẽ phải, biết luân thường
đạo lý, biết tự khẳng định mình.
Hai câu ca dao liên
kết logic với nhau theo quan hệ điều kiện, nhân quả, tác động qua lại biện
chứng. Từ "lấy" trong "lấy thầy" của câu ca dao biểu thị định
hướng của hành động nhằm mang lại kết quả thiết thực. Tất nhiên, không phải là
lấy được, lấy lệ mà là yêu quý tấm lòng cao cả của thầy; càng không phải là lấy
lòng, làm cho vừa lòng thầy, nịnh thầy, “chạy” thầy để được điểm cao, bằng cấp.
Từ ngàn xưa, câu ca
dao đó đã biến thành lời ru con của bà mẹ Việt Nam nghèo, nhưng luôn đặt cả
niềm tin vào vị thế, vai trò của người dạy con mình. Theo quan niệm phong kiến,
vị thế người thầy còn cao hơn cha, chỉ sau vua trong quan hệ: “Quân - Sư - Phụ”.
Dù cho đời mẹ nghèo khổ, phải làm lụng vất vả đến đâu thì mẹ vẫn hy sinh tất cả
cho con ăn học để vượt lên nghèo đói, lạc hậu, dốt nát; để trở thành con người
có ích cho đời, cho xã hội; để đời con không lầm than, khổ cực như đời mẹ. Để
đạt được điều đó, tất cả đều trông cậy vào người thầy. Muốn vậy, trước hết phải
biết ơn người thầy, xem đây là sự khởi đầu về giáo dục đạo đức, đạo lý làm người.
“Tôn sư trọng đạo”, “Lương sư vinh quốc”, “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Đó
là triết lý tự nhiên giản đơn của đạo lý mà ai cũng cần phải hiểu.
Tuy nhiên, do nhiều
yếu tố, trong xã hội cũng còn một số người thầy chưa xứng đáng với sự tôn vinh
của xã hội. “Con sâu làm rầu nồi canh”. Ta phải biết gạn đục, khơi trong, không
thể để “con sâu“ mà đánh đổ “nồi canh”được.
“Lương sư vinh quốc”. Càng được xã hội tôn
vinh, người thầy cũng cần phải thấy rõ trách nhiệm của mình trước thế hệ trẻ,
trước trọng trách đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; là
tấm gương sáng để học sinh noi theo và xứng đáng với sự ngưỡng mộ, tôn vinh của
xã hội. Người thầy không những chỉ có dạy chữ mà còn dạy người. Vì vậy, người thầy phải yêu nghề,
mến trẻ, toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo. Hơn ai hết, người
thầy phải biết tu dưỡng, rèn luyện, tự học, tự rèn, tự nghiên cứu để truyền dạy
tốt cả về tri thức và hun đúc tâm hồn cho thế hệ trẻ. Tất cả vì học sinh thân
yêu, vì lương tâm và trách nhiệm của người thầy trước dân tộc, đất nước. Có như vậy, người thầy mới xứng đáng được nhân dân kính trọng, xã hội tôn vinh.
Lời ru của mẹ còn mãi
trong ta như lời răn dạy, như lời tri ân tất cả những ai đã hết lòng vì sự
nghiệp giáo dục-đào tạo, vì con người! Cho dù ta đi đâu, đến đâu, dù cho công thành danh toại, những
lời ru đó luôn nhắc ta “Ăn quả nhớ người trồng cây”trong suốt hành trình của
cuộc đời./.
Hiền Lương
Hình ảnh minh họa
Nguồn: Internet